Và từ đó trở đi trừ những ngày ốm hoặc đèn đỏ.. Cứ tối 3-5-7 sau buổi học là chúng tôi lại quấn lấy nhau.
Cô dậy tôi rất nhiều, từ một chân gác, 2 chân gác, 2 chân quặp hông, đứng, nằm, ngồi, xoay lưng, tất tần tật cho đến khi nghỉ Tết cô về quê mới tạm thôi.
Nói qua với các bạn về cô, thời SV cô yêu một anh bên Bách Khoa, cô học ở ĐHSP. Hai người đó sống như vợ chồng 3 năm liền rồi, cô bị gia đình anh kia phản đối do nhà nghèo, gia đình nông dân, vả lại anh kia lúc đó cũng đang thuộc diện bắt cá 2 tay. Không thiết tha cô Hoa. Cô hận đàn ông và lạnh lùng, nhờ TN loại tốt cô được ký hợp đồng dậy thử ở trường cấp 2 tôi học, nhưng thật ra cô học thì giỏi mà dậy thì trung bình nên hết mùa bị sa thải. Sở GD đưa cô về cấp 3 Bình Chánh cho đúng sở trường của cô. Và trái đất tròn cho cô gặp lại tôi.
Chính vì cô làm việc trong môi trường sư phạm nên cô không dám tình ý gì với tôi , nhưng khi quá gần tôi và nhu cầu sinh lý, cô không những dậy tôi Toán mà dậy cả môn sinh dục học nữa..hê hê.
Phải đến hơn 1 năm sống trong cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng với cô. Thì hè năm lớp 11, cô về quê gặp lại anh bạn học cùng phổ thông, con tim cô mới đập thêm một lần nữa... Nhà người ta sang chạm ngõ và đến Tết là làm đám với cô.
Tôi không yêu cô nhiều, nhưng tình cảm đầu đời có gì đó đặc biệt, với cô chỉ là quý tôi và cần tôi vì nhu cầu sinh lý..Nhưng rồi Tết năm lớp 12 cũng đến.
Hôm đầu tiên tôi xa cô,tôi hiểu rằng cô đã làm vợ nhà người ta, thì mình có nên tiếp tục hay không? Vì hết năm nay là cô chuyển công tác về quê luôn rồi.
Buồn đến bần thần mấy ngày Tết, tôi hụt hẫng như mất một cái gì đó.
Đến sát ngày Tết thấy tôi buồn , Bố hỏi.
- Thằng này mày ốm à? Sao cứ rầu rầu thế? Hay là lo gì à?
- Rớt ĐH bố gửi mày vào quân đội, có gì mà phải lo..
Tôi vội tỉnh và chối bay.
- Tại học mấy bữa nay mệt quá, nên con hơi đăm chiêu.
- À mà Bố về nhà trước đi, 30 con về.
Bố tôi ở dưới này với tôi không phải là do không muốn gần mẹ tôi . mà ông thích cây, cá, chim cảnh, vườn tược, ở đây đến 6000 m2, nên bố tha hồ thoải mái cây trái.
Vả lại bố tôi trong một lần tải hàng bên Kampuchea vào năm 86 , trong một đợp Pốt phục kích, đoàn xe của ông phải dừng lại để đánh . Chả hiểu thằng oắt con Pốt nào nó chính xác, đạn súng nó bắn vỡ mất 1 viên ngọc của ông, nên ông không thích đàn bà từ dạo đó nữa..bó tay.com cái số bố tôi không được hưởng niềm vui lúc hòa bình.
Học kỳ 2 bắt đầu.
Tôi đi bộ về buổi học đầu tiên.
-Thanh! Lì xì cho cô chưa.
Tôi ngoái đầu lại, vẫn là cô Hoa.
- Về nhà em không? Em lì xì cho.
Tôi thoáng nghĩ nhanh, về nhà anh lì xì cho chục ml trà nòng nọc DrThanh...hê hê
Lên xe cô về thẳng nhà tôi. Lúc này bố tôi đau chân, nên ở hẳn trên TP, còn tôi 1 mình với 1 lũ chim cá cảnh, cây cối của bố, tưới cây và cho ăn mất mẹ nó ngày 2 lần, mỗi lần cả tiếng đồng hồ.
Vào đến sân, tôi kéo tay cô vào nhà..
- Hoa ra vườn hái ổi không?
Cô nghịch ngợm.
- Thích ăn chuối và hái cà thôi.
Chả biết đám cưới xong với ông kia đã ăn chuối chưa mà chưa gì đã thèm rồi.
Tôi kéo tay cô ra vườn hái trái. Ổi , Mận (ngoài Bắc mình gọi là quả Roi) và Xoài thì nhà tôi ít cũng phải 20 cây, mỗi lần đem trẩy, tôi hái một bao bố to đùng cả 50kg chở lên nhà mẹ, để mẹ chia cho các bác, các chú.. Vì tôi lười đem ra chợ bán lắm các bạn ạ. Mà cứ 10 bữa tôi lại làm 1 bao như thế đấy.
Tôi dắt cô ra vườn, cô nói
- Thèm ăn chuối cơ, 3 tuần rồi chưa được ăn.
Tôi nhìn quanh.
- Chuối chưa chín, xanh lét à! Ăn sao được.
Cô mỉm cười từ từ cởi nút áo dài vắt lên cành cây.
Tôi thèm thuồng tụt vội quần áo, cả 2 như đua nhau xem ai cởi nhanh hơn thì phải, nhưng cuối cùng thì tôi thua, vì quần đùi tôi mặc, cởi vội quá làm cái dây buộc thắt nút nhầm.
Cô lại tìm lưỡi tôi, lại khua khoắng ướt át, tiếng sùm sụp như chết đói năm 45 gặp bát cháo vậy, đúng là cháo lưỡi.
Tay cô thò dưới ống quần tôi luồn vào với tư thế: Tiên cô hái cà
Vân vê chán 2 hòn ngọc, cô cầm củ sắn nóng hổi như thể là : Bà già bẻ chuối.
Nhưng cái quần tôi không tụt được, chẳng lẽ tốc ống quần lên à..
Tôi chạy vụt đi.
Cô như ngơ ngẩn, cầm quần áo và đi vào theo tôi.
Tưởng tôi không muốn nữa cô mặt ỉu xìu xìu nói vọng vào.
- Chán Hoa à! Sao vậy Thanh.
Có gì đâu, tôi chạy vào bếp lấy con dao cắt cái dây quần chết tiệt đó mà.
- Anh cắt bỏ đi...
Tôi nghịch chêm tiếp một câu.
- Hoa đi lấy chồng rồi, anh cắt bỏ đi, cho khỏi ai được cầm nữa...
-Ấy...! để đấy Hoa dùng đến hè nữa mà.. cô nói nhanh theo.
Hờ hờ, cắt dây quần, chứ ngu mẹ gì mà đi cắt chim, đúng là đồ điên,
Cô đi vào bếp thấy hình dáng của Adam Thanh trước mặt, vẫn còn vẹn nguyên.
- Tưởng...
Cô chụp ngay củ sắn nóng hổi, ấm áp , ướt át. Tôi dựa lưng vào tường cảm nhận.
2 phút-4 phút. Tôi cắn chặt răng, tay ghì đầu cô xuống..
Á, từng dòng trà nòng nọc Dr Thanh nóng hổi xối thẳng vào miệng cô, tôi ghì đầu lại.
Cả thằng nhóc của tôi chật chội không thoát được, cô đang nút chặt và nuốt hết tất cả vào nguời.
Lần đầu tiên tôi ra trong miệng cô, và cô nuốt sạch. Tôi ghê ghê ở cổ, chính vì thế tôi chỉ hôn lên tai, gáy cô, 2 bầu vú mềm mại. Và.....
Cô lại phủ lên người tôi sau một hồi nhún nhẩy với điệu Lý ngựa ô..
Bắp...bắp...bắp..con ngựa cô
Ngựa cô ,ngựa cô ngàn năm thương nhớ.
Nhớ, nhớ thân hình cô đẩy đưa.
Làm anh sướng đời...
Ớ ơ ơ ở..cho anh yêu thương, yêu thương suốt đời.
Hôm đó cô sung mãn làm thêm 2 lần đến 6h chiều mới rời nhà tôi..
Thời gian cuối cấp cứ thế trôi thật nhanh, hết học sáng lại chiều, đến 20h mới rời trường.
Thôi thì thời gian đầu ôn đủ thứ, sau khi biết được 6 môn thi TN, thì mấy ông thầy- bà cô lại nhồi nhét 6 cuốn đề cương. Thời gian đó tôi và cô Hoa cũng ít dần với cường độ chỉ đôi lần trong tuần mà thôi. Cô vẫn cuồng nhiệt mạnh bạo, tôi thì tận hưởng nốt quãng đời học sinh một cách bình thản. Thế rồi,,,
Kỳ thi TN cũng đã đến, lòng đứa nào cũng buồn, tôi thì buồn gấp đôi. Mai này không còn được ngồi trên ghế nhà trường, không còn đá bóng, tắm sông, không còn cả lớp chiều nào học thể dục xong cũng vào quán Karaoke uống rượu bia, hát hò đến tối.
Buổi ôn cuối cùng cô gọi tôi.
-Thanh! Chiều dọn hộ cô ít đồ, ngày mốt cô về quê. Cô làm hết thủ tục hồ sơ rồi...
Giọng cô hôm nay trĩu lại, không còn thanh thoát hồn nhiên..
Mai đi xa bạn ơi có nhớ.
Nhớ từng nụ cười ánh mắt thân thương..
Đoạn bài hát vừa hát trên lớp làm tôi se lòng lại, vừa đi bộ về mà nước mắt tôi chảy dài 2 bên má.
Chiều hôm đó tôi đến nhà cô Hoa. Cô chẳng có đồ gì nhiều cả, cô lau chùi cẩn thận, tôi xếp vào cái valy kéo là xong..
Tối hôm đó tôi chở cô lên trung tâm SG, ăn kem BỐ GIÀ, chạy lòng vòng khắp các trục đường chính, chả ai nói được gì nhiều cả, vì biết rằng ngày mai thôi là chia tay thật rồi.
Thời đó điện thoại di động hiếm lắm, Internet thì mới du nhập vào. Tôi ghi cho cô điện thoại nhà tôi, Nickname YM.. Cô chẳng để lại cho tôi cái gì ngoài tên cô Hà Thị Hoa-trường cấp 3 huyện Trà Mi- QN.
Chẳng hiểu sao tối đó về ,tôi lại về ngay, vì hình như tôi còn nhiều trăn trở cho kỳ thi sắp tới.
Ngày thi TN cũng đã đến, tôi làm bài không vất vả nhiều, mặc dù tôi rất lười học, nhưng tư chất thuộc vào loại khá nên các môn Toán, Địa Lý dễ dàng có được điểm 10 tuyệt đối, còn các môn khác 3-4 không quan trọng lắm (tôi cuối năm chỉ có 3,8 Vật Lý và 4,1 Hóa thôi).
Ôn thi ĐH cấp tốc 1 tháng tôi rủ Phi La Đen ( Nguyễn Thị Hoàng Phi),vì cô này thi cùng khối D nhưng thực sự tôi cũng chẳng biết ôn ở đâu. Cô này giống hệt Đoan Trang, cũng đen nhẻm nên lớp tôi đặt là Phi La Đen..
Được cái hàng họ ngon hơn chị Trang Sô cô la là cái chắc. Nhà Phi ở khu An Phú Tây, nhà em làm may, dân Tân Phú - Đồng Nai, mới vào TP đầu năm cấp 3.
Hồi mới ở lớp 10, cô này đen nhẻm ra, bọn con trai có ai thèm để ý. Mãi đến lớp 12 mọi thứ mới nảy nở, nước da em mịn căng theo cái hormon sinh dục của phái nữ, đặc biệt 2 trái đào của em, nó đẹp một cách tròn trịa, có lẽ trong những giờ thể dục, dưới lớp áo thun nó cứ lên xuống trồi sụp sau những bước chạy của em làm thằng nhỏ của tôi cưng cứng.
Tôi nhớ hôm đang kiểm tra môn nhảy cao! Sau khi nhìn em và mấy em gái nhảy, tôi đã cứng ngắc trong người, thì bất chợt ông thầy gọi...
-Thắng- Thanh lên đây..
Tôi giật thót mình, chim thì đang dựng ngược làm sao mà đứng được..
- Khốn nạn rồi (tôi nhủ thầm).
Thằng Thắng thì chạy lên rồi, tôi bảo thằng Thành.
- Mày lên đi tao đang đau bụng.
Nó tưởng ông thầy phạt cái gì nó đéo lên mới khổ. Tôi đành tháo mẹ dây Giầy ra , chạy vội lên và đến chỗ ông thầy, thì tôi mới cúi gập người xuống buộc 2 dây giầy, thế là vừa đủ thời gian thằng em tôi nó đi ngủ trên võng.
Hóa ra ông thầy bảo tôi và thằng Thắng mỗi lượt nhảy xong của các bạn thì nâng cây sào lên 1 nấc , tương đương với điểm 5-6-7-8-9-10... Ối giời ! Làm tưởng ông thấy mình nói chuyện bắt Thụt dầu thì bỏ mẹ, tôi ghét nhất cái kiểu phạt này, 2 tay bắt chéo nắm lấy 2 tai, ngồi lên ngồi xuống 20-100 cái là chuyện bình thường trong mỗi giờ TD.
Buổi thì cuối TN xong tối đó thì tôi nhận được đt máy bàn
- Thanh! Đi ôn thi ở đâu chưa.
- Chưa! Tôi không biết chỗ.
- Có trung tâm này dạy hay lắm. Sáng mai khai giảng lớp cấp tốc, ông đi học không?
- OK! Đăng ký tôi với.
- Ông có xe qua chở tôi, tôi với ông cùng đi. Tôi đi xe đạp sao nổi.
- OK.. Tôi mời bà ăn sáng luôn.
Thế là sau 1 tuần xa cô Hoa tôi lại bước vào một cuộc chơi mới..
Khác với ngày thường với áo trắng, quần xanh đồng phục chán ngắt. Tôi áo sơ mi body - quần jean- giày thể thao, cưỡi con 81 đến thẳng nhà Phi.
Phi mặc áo đúng là con nhà không có điều kiện, đơn giản với áo thun và quần Jean hơi cũ, đôi dép chắc giá 15k/ đôi ngoài chợ.
- Thế trung tâm ở đâu thế bà. Tôi hỏi.
- Ông có biết đường Lý Chính Thắng không?
- Biết chứ, đường nào, hẻm nào tôi cũng biết.
Có lẽ tôi bị di truyền từ ông nội lái xe trong kháng chiến chống Pháp, bố tôi lái xe, sửa máy trong kháng chiến chống Mỹ và sau này là chiến trường Tây Nam (Kampuchea)- biên giới phía Bắc (Trung Quốc) suốt những năm 65-89. Bố tôi tên Thọ, đúng là sống dai thật, ông bảo tao bị thương 4 lần, 2 lần trong chống Mỹ, 2 lần bên Kampuchea mà không chết. Còn đồng đội tao thì cả C Vận Tải ( đại đội khoảng 60 người) chết sạch cả, tao chuyển hết C này đến C khác trong E (trung đoàn vận tải thuộc Tổng Cục Hậu Cần).
Chính vì cái di truyền,thông thạo địa lý từ cái nghề lái xe, nên tôi nhớ đường và xác định hướng very perfect. Tôi chỉ cần nhìn bản đồ 1 lần ở bất kỳ TX- TP nào là có thể đến hàng chục điểm xác định trước mà không cần cầm nó theo, tôi nhớ tới hàng trăm con sông lớn các quốc gia, nhớ tên hàng nghìn thủ đô và tên TP của các nước. Và chỉ cần một ai đó đọc tên huyện là tôi liệt kê ra ngay huyện đó nằm ở đâu thuộc tỉnh nào... cái này tôi nghĩ do di truyền.
Lan man quá, sau khi ăn sáng với Phi ở một quán trong hẻm tại Q3, tôi chở Phi đến trung tâm và đăng ký học.
Thế là ngày nào tôi với em cũng đi luyện trong lò cấp tốc cùng nhau, rồi tình cảm của em cũng nảy sinh, tôi để ý từ khi 2 tay em đặt trên lưng tôi (cho đỡ chạm cơ thể vào nhau), cho đến lúc 2 tay em đặt nhẹ trên hông tôi. Tình cảm chuyển hướng từ bạn học sang bạn tình rồi đây, đặt tay vào hông thế nào chả đưa cặp đào vào lưng.
Thế là tôi càng đi nhanh ẩu, để có cớ mà chạm vào cái mà làm tôi căng cứng trong giờ TD bữa nào.
Rồi cái ẩu của tôi cũng đem lại kết quả, tôi va chạm nhẹ với một xe cùng chiều, em bị quyệt đầu gối vào xe người ta. Trên đường về tôi đặt nhẹ tay trái lên đùi em.
- Đau lắm không Phi (tôi không gọi bà nữa)
- Cũng đau. Mà ông chạy ẩu quá vậy, cho họ vượt đi, giành làm gì..
- Ừ tại tôi sợ trời mưa. (Lúc đó trời đang u ám).
- Lát về nhà tôi có rượu bóp hay lắm, đỡ bầm ngay.
- Ừ. Nhà ông không có ai đúng không?.
Cái nắng buổi trưa chói chang, nóng muốn vỡ cái đầu trần trùng trục vì tôi ít khi nào đội mũ.
Xịch! Tắt chìa khóa tôi mở cổng dắt xe vào nhà, cô bạn tấp tểnh bước theo sau. Thế là về đến nhà, dàn Mướp trước sân đã vội che ánh nắng, làm cho cơ thể mát mẻ ngay lập tức.
- Vào đây Phi. Uống gì nào? Tôi hỏi.
- Trà đá đi ông, hay có nước dừa hông?
Nhìn em mà tôi bỗng buông lời dâm tục, may mà con gái ngốc nghếch chưa hiểu ra, hay em cố tình không biết? tôi đáp trả.
- Dừa nhà tui không có.. Chỉ có 2 trái dừa của bà thôi.
- Nhà tôi đâu có đâu.
Em hồn nhiên trả lời. Tôi biết là quá lời vội đánh trống lảng ngay, mở tủ lạnh lấy đá bỏ vào ly. Pha ấm trà để làm nước cốt.
- Hồi nãy Phi bị tông vào đầu gối có đau không ? Kéo lên Thanh coi
Cô này toàn mặc quần Jean, kéo thế đếch nào được cơ chứ.
- Thôi cho Phi mượn lọ thuốc bóp chân, tôi tự bóp cho.
- Thuốc này nóng lắm, Phi bóp khó lắm, cứ kéo quần lên tôi bóp cho.
Tay tôi đã cầm lọ thuốc ngâm đủ thứ tả phí lù của bố tôi bên dưới chân chiếc tủ buffe.
Em kéo mãi cũng chỉ được qua bắp chân một tí , không tài nào lên được quá đầu gối. Tôi thấy vậy liền tiếp lời.
- Phi vào giường đắp cái chăn lại, rồi bỏ quần ra, tôi bóp cho, không có ai thấy đâu mà ngại.
Phi với tôi thực tế trong 3 năm học rất gần gũi, ăn uống cùng nhau cũng nhiều, cùng ngồi ngoài SVĐ xem bọn nó đá bóng cũng nhiều... Nàng có vẻ tin tưởng tôi.
- Cấm ông được làm gì khác nữa nhé.
- OK!
Chả mấy chốc cặp chân bánh mật nhưng da mịn màng thò ra dưới cái chăn , tôi kéo nhẹ cái chăn lên qua đầu gối, một vết bầm khá lớn qua đầu gối một chút của chân trái.
Làm vài động tác xoa bóp, tôi đổ thuốc lên xoa. Chả biết cái này ngâm thứ gì mà nóng thế, trong lọ toàn rễ cây linh tinh đục ngầu.
- Eo! Nóng quá Thanh ơi!
- Nóng thì bỏ chăn ra cho mát. Tôi tinh nghịch đáp
- Giận ông giờ!
Tôi ngồi bóp chân có vẻ mỏi thò luôn chân vào chăn, thì ngón chân tôi chạm ngay dưới mông nàng.
Nàng để im không nhích, chân tôi di chuyển từng tí một chui dưới mông nàng.
Đúng là thiếu nữ có khác thích thế, tôi bắt đầu loạn nhịp tim, cả 2 như ngưng thở, không gian như tĩnh mịch khi bàn tay tôi đã chạm đến tận đùi non của nàng.
- Thôi ông! Tôi sợ lắm.
- Thanh thích Phi từ lâu rồi. Cho Thanh nắm tay nhé.
Tay thì đang đặt trên đùi, chân thì duỗi thẳng dưới mông em, thế mà tôi lại bảo xin nắm tay. Nắm kiểu gì đây....
Tôi nằm luôn xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay của em, nhưng tôi tôn trọng không dám làm gì..
- Xem TV rồi ngủ trưa luôn đi, yên tâm !
- Ừ! Tôi biết ông, nhưng không được làm gì nhé. Cho ông gác chân lên tôi.
Ối giời đất! Một lời đề nghị tuyệt vời, tôi đang thoáng nghĩ đợi lúc em ngủ tôi sẽ gác chân và đặt tay lên ngực, không ngờ lại được sớm hơn thế.
Tuyệt! Tôi với tay cái remote bật TV, và nằm xuống nhanh chóng. Nằm nghiêng tôi gác chân, tay lúc này tôi choàng qua bụng để nắm tay bên kia. Và điều không ngờ đến là vai trước của tay trái tôi đang ngự trị trên ngực nàng. Nó săn chắc, đội hẳn lên, êm đềm như nâng cả vai tôi vậy. Phi thở mạnh...
Tôi lúc này cảm nhận trống ngực em đập thình thịch, tôi khẽ hôn nhẹ lên tóc em, đề nghị.
- Cho Thanh hôn vào má nhé.
Em khẽ gật đầu...
Bây giờ ngồi đây, mùi tóc và cảm giác hồi hộp , trống tim đập liên hồi tôi vẫn còn tưởng tượng được không thiếu một chi tiết nào, nhớ quá!
Tôi hôn vào má, tay tôi lướt trên cánh tay, đặt vào vai phải của em.
- Dưới cánh tay của anh, có gì mềm quá, cho anh xem nhé.
- Không cho đâu........
Chữ không cho đâu sao mà nhẹ nhàng thế, tôi biết nàng đồng ý.
Đặt tay lên ngực, tôi bóp nhẹ, như luồng điện giật truyền qua cơ thể, mọi khớp xương của tôi nóng ran, như rụng rời. Tôi biết, các giác quan của em lúc này đã tê liệt, não bộ của em chỉ đang bị khống chế rồi.
Em thở mạnh, tim đập liên hồi. Tôi thò tay vào trong áo nhanh chóng ôm lấy em, em còn ngại vẫn chỉ đặt khẽ tay vào hông tôi.
Miệng tôi hôn nhẹ lên trán, lên sống mũi và lần tìm vị ngọt của tình yêu.
Lưỡi tôi tách nhẹ hàm răng em, lùa vào tìm lưỡi em hòa chung nước bọt.
Vừa hôn, cánh tay tôi đã kéo áo em qua khỏi đầu. Tay tôi đã bấm nhẹ cái móc sắt bung ra.
- Tim anh đang đập cùng em đấy, yêu anh không?
Em lắc đầu, và áp mặt vào tôi.
Lần này em có kinh nghiệm thò lưỡi sang cho tôi mút, 2 tay tôi hoạt động hết công suất, một tay trên, một tay dưới.
Tay trên thì sướng, đang ở trên 2 quả bưởi Đồng Nai chính hiệu, nó không quá mềm , mà đàn hồi săn chắc. Tay dưới thì phải lao động, kéo khóa thắt lưng, rút từng cm cái dây lưng, bật khóa quần, rồi lại phải kéo phẹc măng tuya một cách vất vả trong khoảng không chật hẹp. Tôi cũng tụt chiếc quần đùi và chiếc áo thun nhanh chóng.
Tôi kéo em nằm phủ lên người tôi, 2 tay xoa dọc theo xương sống, lúc này ngực tôi được 2 trái bưởi của em phủ kín, tôi xoa mông và kéo cả 2 chiếc quần xuống. Tôi lại vật em nằm ngang, tôi hôn lên tai, xuống cổ và lại trở lại lúc sơ sinh bú ngấu nghiến 2 bầu vú của nàng.
Chân tôi đạp quần nàng xuống, tôi chồm lên người.
- Em vẫn còn, anh nhẹ thôi nhé. Em cho anh...
Nàng nhìn vào mắt tôi tin tưởng và kéo đầu tôi xuống hôn.
Nhẹ nhàng và sành sỏi, thằng nhóc tìm đến cô bé chui cái đầu vào, nhưng mắc kẹt ở đó vướng víu.
Tôi tự hiểu rằng tôi bị mắc kẹt là do em hãy còn, con gái hết lớp 12 mà vẫn còn cũng đã là thiểu số lắm rồi đấy các bạn ạ.
Tôi nhấp nhẹ vài nhịp, rồi khẽ ấn, nhấp nhẹ rồi khẽ ấn, tôi thấy mặt em nhăn nhó, em đang đau khi cái màng đang căng ra. Tôi đã đọc ở đâu đó, đến lúc đó phải xé thật nhanh để cho bạn tình bớt đau đớn lâu dài, vì cứ nhấp kiểu thế màng trinh không rách hẳn, và mỗi lần quan hệ sẽ hơi đau.
Tôi khẽ rút và đâm mạnh, em bấu chặt lưng tôi.
- A! Bỏ em ra đi, đau quá.
- Không sao đâu. Cứ để im là hết đau.
Để im trong em ba phút, tôi bắt đầu cảm nhận, cơ âm đạo em bắt đầu làm việc, co bóp quấn chặt lấy thằng nhóc của tôi, nó như gồng mình lên gân cốt, như nở ra thêm vậy.
Bắt đầu tôi nhấp nhẹ nhàng, từng nhịp , từng nhịp, cơ mặt em giãn ra, mắt lại nhắm chặt tận hưởng.
Lần đầu của em như thế và cứ như thế mỗi ngày bên tôi lúc tan học về...
Tôi yêu và yêu em mỗi ngày, chúng tôi như đôi vợ chồng trẻ, trần truồng cả buổi chiều trong nhà tôi.
Phải nói rằng cơ thể em thật đẹp, từng đường nét rõ ràng, đôi gò ngực trong vo căng mọng, đôi mông săn chắc nhô hẳn ra rất tuyệt cho kiểu doggy, chỉ mỗi tội nước da của em chẳng khác gì chị Đoan Trang cả.
Nói chung em đẹp , rất có đường nét, cơ mặt được sở hữu đôi lúm đồng tiên, nụ cười rất duyên, da mịn, dáng chuẩn perfect..
Tôi mơ mộng đến tuổi 20 sẽ tiến đến hôn nhân với em, nhưng ông Trời nào có cho tôi...
Tôi shock và buồn, đến lúc này tôi nhớ đến hôm ấy mà nước mắt lã chã rơi, tôi đang khóc các bạn à.
Trước hôm thi ĐH 2 ngày, em về quê cùng mẹ để thắp nhang ông bà tổ tiên cầu phúc cho ngày thi tốt lành...
Buổi trưa trời nắng chói chang đến đoạn đá chồng gần sông La Ngà trên đường đi Đà Lạt, em đang phóng nhanh gặp 2 thằng bỏ mẹ ăn cưới xong, bọn nó đánh võng, em tay lái non tránh và phi thẳng vào lề đường đầu đập vào cột điện.
Hôm sau xuống nhà tôi được mấy chị CN làm may cho nhà em nói lại, tôi chạy thẳng ra Chợ Rẫy, em nằm miên man. Tôi ngồi cạnh em đến 21h15 hết giờ thăm bệnh mới về. Hôm sau tôi dẫn cả lớp đến thăm và ở lại cũng đến tôi mịt. Em khẽ tỉnh..
Mẹ và mấy anh bác sĩ hỏi em.
- Con biết ai đây không?
Em lắc đầu...
- Không biết.
- Biết mẹ không? mẹ em hỏi
- Biết. Mẹ.
Em chỉ nhận ra người thân như Chị, Mẹ và Ba..
Còn bạn học và tôi thì em không nhận ra nữa...
Tôi về nằm khóc, thương cho em không được thi ĐH thì ít, mà thương cho số phận em sau này thì nhiều..
Đúng là ông Trời không có mắt.
Buổi thi ĐH đầu tiên là Toán, hôm sau thi Văn- chiều thi AV..
Ngày thi thứ 2 tôi thi xong môn Văn, tôi không ăn vội cơm vì lúc đó mới có 10h45. Tôi tạt vào quán PlayStation I làm vài trận với máy.
Tôi chơi PS thuộc vào hàng cao thủ của đất Sài Thành ,nhưng tôi ít khi đá độ và chỉ gài độ nước, trả tiền giờ thôi, vì tính tôi không thích cờ bạc, có độ cũng chỉ 50k/ trận mà thôi. Tôi từng thua sít sao cách biệt 1 bàn khi đá PS 2 ,PS 3 với cao thủ số 2 của miền Bắc mà. (cao thủ số 1 Việt Nam là 1 nhóc 9x, người gầy gầy tôi quên tên rồi hình như tên Việt Anh).
Đá xong thì 12h30 tôi đi ăn cơm trưa, trong lúc ăn cơm một vụ tai nạn xe máy trước mắt tôi..
Nỗi kinh hoàng lại hiện ra, tôi nghĩ về em, tôi không còn tâm trí gì nữa, buồn và con tim như thắt lại, tôi chỉ muốn bật khóc nhưng vẫn phải cắn răng..
Thi Toán Văn tốt bao nhiêu thì thi Anh tôi tệ bấy nhiêu, nhưng tôi nghĩ mình đủ điểm để đậu.
Ngữ pháp ANh Văn tôi rất vững vì tôi học theo phương pháp khoa học chứ không học Vẹt.
Đa số các nước Camera ngôn ngữ người ra đặt bên ngoài nên ngữ pháp các nước thường là Chủ thể lớn nhất, rồi đến chủ thể bé nhất trong cùng.
Nên ngôn ngữ của họ thường viết: HCMC- Tan Binh Dis- 13 Ward - Cong Hoa St..
Hay người TQ là: Hu Zhi Ming Shi- Shin Ping Qun - Shi san Fang - Gong He Lu..
Còn camera ngôn ngữ của ta là từ trong ra ngoài, chúng ta đọc từ cái đơn lẻ rồi đến cái tổng thể
Lại lan man nữa rồi.
Ngữ pháp AV rất chắc , nhưng chỉ có đoạn viết văn là tôi hơi câu cú linh tinh, từ vựng bỗng nhiên lại quên béng..
Đến cuối tháng 7 công bố kết quả thi ĐH, bố hăm hở chở tôi đến trường..(năm 99 chưa có dịch vụ thông báo, đến 2001 mới có dịch vụ thông báo qua điện thoại bàn).
Tôi dò tên tôi...
Điểm trúng tuyển vào khoa... ĐH.KH-XH-NV 21,5
Tôi dò tên:
Vũ Như Thanh ( suýt trùng tên với thằng số 7 Việt Nam trước đây Vũ Như Thành).
Toán 9,5- Văn 6,5 .....
Anh Văn 5...
T... (Đ là Đậu, T là Trượt).
Tôi đăng ký mỗi một trường và trượt.
Tiu nghỉu tôi bước ra với vẻ mặt buồn buồn.
- Rớt à? Bố hỏi
- Vầng!
- Anh Văn con được có 5 nên thiếu nửa điểm, chán thật!
- Thôi năm sau thi lại.
- Vầng...
Ngã rẽ cuộc đời tôi chỉ vì thiếu nửa điểm, có lẽ nếu ngày đó tôi vào ĐH thì bây giờ không phải vất vả thế này.